MENU
THỜI TIẾT NINH BÌNH
Nhiệt độ trung bình: 19°C
Cao nhất: 24°C
Thấp nhất: °C
Độ ẩm: %
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người truy cập: 1066251
Số người trực tuyến:2
THÔNG TIN TỪ CƠ SỞ
 Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều nơi sử dụng phân thuốc trừ sâu quá nhiều dẫn đến ngộ độc thực phẩm cũng như cho hóa chất vào thực phẩm làm nhiều người hoang mang lo sợ. Chính vì thế hiện nay khái niệm thực phẩm nhà làm được lên ngôi. Thực phẩm nhà làm được rao bán nhiều ở các trang mạng xã hội, cũng như được rao bán từ những người quen biết với nhau. Từ những thực phẩm rau, cá, thịt đến một số loại bánh mứt,… Cách buôn bán này hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng.Tuy nhiên nhiều người vì lợi dụng việc này mà lấy hàng của một số nơi rồi báo là của nhà làm để đánh lừa người tiêu dùng. Tiểu phẩm truyền thanh “Thực phẩm nhà làm”sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ thêm về vấn đề này.

 Tại nhà Ông Bảy:

Ông Bảy: Không biết cái bà này đi đâu mà giờ này còn chưa về cơm nước không biết, bụng thì đói meo quốc xong mấy vồng đất mệt ơi là mệt à.
 
Bà Lan: Ông đã về rồi đấy à.
 
Ông Bảy: Vâng bà đi đâu mà giờ còn chưa thấy cơm nước gì vậy.
 
Tôi sang nhờ con cô Tư đặt ít ruốc, gửi lên cho thằng chấu đích tôn của ông. Khổ thân thằng bé, thích ăn ruốc mà mẹ nó thì bận không làm được, tôi rạo này tay bị đau nên không làm được ruốc cho cháu, hôm qua nó gọi điện về bảo bà làm ruốc gửi lên cho con ăn.
 
Ông Bảy: Thì bà bảo bà đang đau tay, bao giờ khỏi thì bà làm gửi lên cho cháu sau, chậm vào ngày đã sao. 
 
Bà Lan: Tôi cũng định nói với cháu vậy, nhưng nghĩ lại tội nghiệp nó đang hý hửng gọi cho bà để được ăn ruốc, nỡ nào bảo cháu vậy để nó buồn.

Ông Bảy: Thế bà đặt ruốc ở đâu cho cháu, bà cẩn thận đấy, bây giờ lợn đang bị dịch tả lợn châu phi, lợn hiếm lắm coi trừng mua phải ruốc thịt bệnh đấy.

Bà Lan: Ông yên tâm, cô Tư giới thiệu một địa chỉ tin cây trên mạng chuyên làm ruốc bán cho khách uy tín lắm, cô mở mạng  cho tôi xem người ta quay hình ảnh làm từ sơ chế đến thành ruốc ngon lắm.
 
Ông Bảy: Bà dạo này cùng sành phay phốt gớm nhỉ.
 
Bà Lan: Ông đúng là lạc hậu, thời đại 4.0 rồi mà còn gọi phay phót, người ta gọi là facebook.
 
Ông Bảy: Vâng, thì phây sờ búc, thôi tôi đau mồm lắm không nói được, không nghe ba cái thứ mạng nó nói linh tinh.
 
Bà Lan: Thôi Ông rửa chân tay đi rồi ăn cơm. Ông này, hôm nay toi sang cô bên cô Tư chơi, con cô ý sắm cho cái điện thoại gì mà nó to như cái quyển sách ý, mà trong đấy xem được đủ thứ nhé. Mình muốn tham khảo mua hàng gì là có hàng đấy.
 
Ông Bảy: Thì bà chẳng vừa bảo với tôi là thờ đại công nghệ 4.0 còn gì, đến như bà với cô Tư còn nghiện facebook, bảo sao bọn trẻ suốt ngày nó cứ cắm đầu vào cái điện thoại, đứa nào đứa đấy cận lồi hết cả mắt ra. Cả cái thắng cháu đích tôn của bà cũng vậy.
 
Bà Lan: Ông thật cổ hủ, ông không biết cái hay của nó đâu, tôi với cô Tư mới vừa bấm tìm hiểu mấy loại thực phẩm mà các nhà buôn bán nó đã hiện lên và quảng cáo dầm dầm. Mình thích chọn cái gì thì chỉ cần để lại số điện thoại người ta gọi lại cho mình ngay, mình cần đặt hàng gì và đặt bao nhiêu cũng có.
 
Ông Bảy: Tôi là tôi không tin máy cái trò ấy đâu, bà cẩn thận không bị lứa đấy. Tôi nghe người ta nói nhiều về các vụ lừa đảo qua mạng lắm. Mà mau ruốc cho cháu là bà phải tìm hiểu cho kỹ, không có thương cháu lại thành hại cháu đấy.
 
 Bà Lan: Được rồi ông yên tâm, tôi sẽ tìm hiểu kỹ.
 
 Thấy ông Bảy nói vậy ăn cơm trưa xong bà Lan sang nhờ bà tư dẫn đến nhà  người làm ruốc quảng cáo trên mạng để  xem tận mắt xem thực hư học làm ruốc ra sao. Tại nhà chị Thảo cơ sở làm ruốc quảng cáo trên mạng. 
 
Bà Tư: Thảo ơi, Thảo có nhà không?
 
Chị Thảo: Bà Tư à, Bà đến để đặt ruốc à, hôm nay bà lấy mấy cân.
 
Bà Tư: Không hôm nay tôi dẫn bà hàng xóm đến để mua, hôm trước tôi mở facebook xem cái clip cô quay quy trình làm ruốc của cô cho bà Lan xem bà ấy tin tưởng và bảo tôi dẫn đến cô để mua đấy. 
 
Chị Thảo: Ôi quý hóa quá, cám ơn các bác luôn ủng hộ hàng cho nhà em. Đấy các bác xem em quay trên mạng đấy, quy trình làm ruốc nhà em đảm bảo an toàn tuyệt đối, em lấy thịt ở nơi có uy tín, thịt tươi ngon về làm ruốc nó mí thơm và trang bông như thế chức các bác.
 
Bà Lan: Vâng tôi là hàng xóm nhà cô Tư, thấy cô tư giới thiệu ruốc của cô làm ngon nên tôi đến đặt 1 cân gửi lên cho thằng cháu đích tôn, gớm nó thì thích ăn ruốc mà mẹ nó bận không làm được. Mọi khi tôi tự mua thịt về làm cho nó nhưng bưã nay tay tôi đau nên không làm được.

Chị Thảo: Vâng, bác yên tâm, ruốc nhà em tự làm ngon và đảm bảo chất lượng bà ạ, hàng ngày em bán hàng mấy yến ruốc ý chứ.
 
Chị Thảo vừa quảng cáo vừa chỉ tay dẫn bà Lan xuống bếp nơi chị làm ruốc. Trứng kiến tận mắt nồi niêu xong chảo chị Thảo đang sao ruốc bà Tư thấy yên tâm nói.
 
 Bà Lan: Vậy kia à, chắc ruốc ngon mới có nhiều người đặt mua thế chứ.
 
 Chị Thảo: Vâng cháu không chỉ bán cho người trong làng mà em còn bán cả trên mạng nữa bà ạ, mọi người giới thiệu truyền tai nhau cứ đến nhà, hoặc gọi điện đặt hàng qua mạng nhiều lắm bà ạ. Nhà em síp hàng đi khắp nơi ý chứ bà.
 
Bà Lan: Thế thì từ giờ tôi cứ đặt hàng cô cho tiện chứ làm lách cách lách ngại lắm.
Chị Thảo: Thời buổi giờ khách hàng là thượng đế các bác cần gì có đấy, làm gì cho mệt, mà đây là thự phẩm nhà em làm, nên các bác cứ yên tâm.
 
Bà Lan: Thế hôm nay tôi đặt thì mai có ruốc à cô.
 
Chị Thảo: Vâng, các bác đặt em mới làm ạ, mai em chó người mang ruốc tới cho bác, bác cho em số điện thoại để em gọi điện cho tiện, mà tứ nay bác cần mua cứ gọi cho em em súp đến nhà cho, các bác khỏi phải đi lại mất công nhé. 

Bà Lan: Vâng, vậy mai cô đem đên cho tôi nhé. Thế thôi cô làm đi chúng tôi về đã nhé, mai có ruốc thì mang sang cho tôi đây.

 Chị Thảo: Vâng bác cứ về đi, mai em cầm sang cho, ngay xã bên đi tý là đến nơi thôi mà, nhà em còn síp đi khắp huyện ý chứ.
 
 Tiễn bà Lan và bà Tư  ra cổng, chị Thảo vào trong nhà bấm điện thoại:
 
Chị Thảo: Alo, alo…ừ tôi đấy, thảo đây. Có hàng chưa, xuất cho tôi một yến tối nay tôi bảo ông xã sang lấy nhé sáng mai còn có hàng sip cho khách. Dạo này ngiều người mua tôi lấy nhiều là bà phải giảm giá sâu hơn cho tôi đấy, mà ruốc bà làm kiểu gì mà nó trắng và bông thế, hôm nào tôi phải sang học bí quyết bà mới được…ờ..ờ thôi chào nhé.
 
 Hôm sau bà Lan chờ người nhà chị Thảo mang ruốc sang để còn đóng gói gửi xe ô tô ra thành phố cho cháu. Đang ngồi chờ thì bà thấy cô Tư sang gọi rật gọi rã.
 
Bà Tư: Bác Lan ơi, bác Lan ơi…
 
Bà Lan: Có chuyện gì mà cô chạy như ma đuổi vậy?

Bà Tư: Ôi bác ơi, em còn chạy hơn cả ma đuổi thì mới kịp sang nhà bác đây. Bác đã gửi ruốc lên cho thằng tôm chưa. 

Bà Lan: Chưa tôi đang chờ họ mang đến để gửi mà chưa thấy. 

Bà Tư: May quá, bác ơi may quá..

Bà Lan: Có chuyện gì cô cứ ấp a, ấp úng làm tôi sốt hết cả ruột.
 
Bà Tư: Bác đừng lấy ruốc nhà nó nữa nhé, công…công an họ đang đến nhà nó để làm việc ròi, sáng nay em đi chợ, thấy ngoài chợ người ta đang kháo nhau vậy. Nghe đâu nó làm ruốc bẩn khách người ta ăn bị ngộ độc, họ báo công an đang đến phạt ở nhà nó ý. 

Bà Lan: Sao hôm trước cô giới thiệu ruốc nhà nó làm ngon lắm kia mà.

Bà Tư: Thì trước nay em vẫn ăn ruốc nhà nó, thấy ngon và đảm bảo nên em mới giới thiệu cho bác nhưng ai ngờ. Nghe nói nó khai báo với công an là do nhiều người đặt mua ruốc nhà nó quá, mà nó làm không kịp, nên nó đi lấy ruốc ở chỗ khác về bán, không may cho nó chố nó lấy ruốc thì họ làm băng  thịt lợn ôi rồi đem tẩm hóa chất tẩy trắng để làm ruốc. Người ăn vào bị ngộ độc chất đó đấy bác.
 
Bà Lan: Lạy trời, phúc nhà tôi vẫn còn lớn, may mà tôi chưa nhận được chức không thì sít chút nữa là tôi hại cháu tôi rồi.
 
Ông Bảy ngồi trong nhà nghe câu chuyện giữa bà Lan và cô Tư liền nói vọng ra.

Ông Bảy: Bà thấy chưa, tôi đã cảnh tỉnh bà rồi mà, mấy cái trò buôn bán qua mạng là không tin được đâu, người ta vì lòng tham mà bất chấp mọi thủ đoạn để bán hàng kiếm tiền, còn tính mạng người tiêu dùng ra sao thì họ không quan tâm, cũng may là bà chưa mua về thì đã phát hiện ra hàng giả nhé, từ nay các bà cần nghiên cứu kỹ các thông tin, đừng vội vàng mắc lừa mạ bị sập bẫy gặp phải hàng kém chất lượng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe.
 
Cô Tư: Vâng đúng vậy bác nhỉ, người ta vì hàm lợi mà coi thường sức khỏe người tiêu dùng, bất chấp hậu quả, sợ thật. Từ nay thì em cũng không dám tin vào mấy cái hàng qua mạng và tin vào những lời quảng cáo có cánh ấy nữa.
 
Bà Lan: Tôi cũng hú vía rồi, từ nay không dám tin vào quảng cáo thực phẩm sạch, thực phẩm nhà làm của anh facebook này nữa.

 Tiểu phẩm truyền thanh thực phẩm nhà làm đến đây là hết. Qua câu chuyện chúng ta thấy hiện nay, nhiều người kinh doanh thực phẩm trên mạng xã hội thành công, tạo dựng được thương hiệu riêng. Tuy nhiên, những yếu tố: Ngon, sạch, bảo đảm... đều là những cam kết bằng miệng từ người bán, còn người mua chủ yếu dựa vào lòng tin. Trong khi đó, thực phẩm có bảo đảm, nguồn gốc có sạch hay không thì không ai chắc chắn. Việc kinh doanh trên mạng xã hội phần lớn đều không có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì thế, người tiêu dùng vẫn luôn chịu thiệt trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, do nhiều trở ngại trong việc xác định các cơ sở kinh doanh trên mạng, cho nên đến nay, các ngành chức năng vẫn chưa triển khai việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên mạng một cách hiệu quả. Trong khi chờ giải pháp xử lý cùng cơ chế kiểm tra, giám sát những cơ sở kinh doanh thực phẩm qua mạng, thì người tiêu dùng nên cân nhắc và cảnh giác khi sử dụng những loại thức ăn được bán qua mạng không rõ nguồn gốc, nhất là đồ ăn nhanh để bảo đảm sức khỏe cho chính mình và cả cộng đồng.



 


 CÁC TIN KHÁC
VIDEO - AUDIO
VĂN BẢN-CHÍNH SÁCH
 
Bản quyền thuộc Sở Thông tin và Truyền Thông Ninh Bình
Chịu trách nhiệm: Đ/c Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Thông Tin và Truyền Thông.
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.
Điện thoại: 0229.3889237, Fax:0229.3889239, Email: Soninhbinh@mic.gov.vn.